Ngọn gió rít lên từng hồi thê lương xuyên qua khe hở chiếc cửa gỗ cũ kỹ, báo hiệu cơn giông sắp đổ bộ. Tiếng rên rỉ chướng tai ấy mỗi lần vang lên lại khiến cô phải rùng mình, đứng sững giữa phòng, hít một hơi thật sâu thứ không khí đêm lạnh lẽo.
“Mình đang làm đúng hết… Cơn thời tiết này, y như ngày mình chào đời – một dấu hiệu từ trên cao. Mình phải làm được!” – Những suy nghĩ trong đầu cô gái cứ xoay vần cuồng loạn, chẳng kém gì đôi chân chạy loạn trên nền gỗ cũ, lục tung tủ kệ và ngăn kéo để tìm thứ thật sự quý giá với trái tim. Mái tóc đỏ bùng lên như một đám mây lửa, thoắt ẩn thoắt hiện, chạy đua với đôi chân hối hả.
Phải hoàn tất mọi việc trước nửa đêm. Khi ngày mới bắt đầu, một cuộc đời mới sẽ mở ra. Trong một thế giới mới.
Trong màn tối lờ mờ của căn phòng nhỏ, chỉ thắp sáng bởi vài ngọn nến, đám mây đỏ cuối cùng cũng dừng lại và ngồi bệt xuống sàn, chiếc túi nặng – may riêng cho chuyến hành trình này – đè lên vai.
Thư từ đã gửi hết.
Mọi việc đã xong xuôi.
Mọi vật dụng cần thiết đã gói ghém.
Giờ chỉ còn bước cuối cùng. Bước vào cõi vô định, nơi đã vẫy gọi cô bấy lâu nay. Không phải tình cờ mà cô tìm thấy con đường này.
Chấm dứt những nghi ngờ. Nơi đây chẳng còn ai để cô nhung nhớ, và cũng chẳng ai nhớ cô. Phía trước là một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Chỉ cần mọi chuyện suôn sẻ là được!
Dùng ý chí xua đi những ý nghĩ rối bời, cô dùng phấn vạch một vòng tròn quanh mình, rồi bắt đầu tô vẽ những ký hiệu đặc biệt, đặt những loại thảo mộc và bột phấn nhất định vào đúng vị trí. Cô đã chuẩn bị cho sự kiện này quá lâu, đã mường tượng mọi thứ trong đầu, nhưng giờ đây, khi đến lúc hành động, đôi tay cô run lên, lòng dạ thắt lại thành một khối đầy bất an. Dù vậy, cô không thể lùi bước. Đã quá muộn.
Cuối cùng, những yếu tố cuối cùng của vòng tròn cũng hoàn tất. Chỉ còn việc bước vào trung tâm và châm lửa bó thảo khô từ ngọn nến – mảnh ghép cuối cùng sẽ mở ra cánh cổng dẫn đến cuộc đời mới.
Thiếu mười hai phút nữa là đến giờ.
Cô đứng dậy trên đôi chân run lẩy bẩy, chiếc túi nặng trĩu đau nhức trên vai, và chìa bó thảo khô về phía ngọn nến. Một tia chớp bất chợt xé toạc bầu trời làm đôi, khoảnh khắc chiếu sáng rực căn phòng nhỏ cùng dáng hình mảnh mai bên trong, với bờm tóc đỏ tựa đám mây rực ánh mặt trời lặn. Tiếng sấm ầm vang theo sau tia chớp khiến cô gái giật bắn mình, nhưng tay vẫn không buông bó thảo mộc. Khi tiếng sấm cuối cùng tắt dần, bóng dáng mơ hồ của người lữ khách tóc đỏ đã bị nuốt chửng bởi cánh cổng hiện ra giữa căn phòng tối tăm.