- Ôi, đồ quỷ tha ma bắt!
Cô gái chỉ còn cách cửa nhà hàng vài bước chân thì bất ngờ bị trẹo chân, gót giày cao gãy gục. Thật khốn kiếp cho đôi giày cao lêu nghêu này, vừa bất tiện, vừa đắt đỏ, lại còn gây ra cơ sự thế này! Cô nàng tóc vàng tuột chiếc giày quỷ quyệt ra, ngơ ngác nhìn nó trong tư thế đứng một chân. Giờ thì làm thế nào? Gọi taxi về nhà ư? Thế là hỏng cả một buổi tối! Bao nhiêu thời gian dành cho việc làm tóc và trang điểm...
Trong cơn tuyệt vọng, cô gái thậm chí không để ý thấy cánh cửa nhà hàng bật mở và giật mình khi có bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Cô vội vàng hạ chân xuống, mũi chân đi tất ren chạm vào gạch vỉa hè vì đứng một chân trên chiếc giày cao gót còn lại thật bất tiện, rồi quay lại. Ái chà, một anh chàng đẹp trai quá! Cô đưa mắt ngưỡng mộ nhìn người thanh niên cao ráo, đĩnh đạc trong bộ vest đắt tiền và chiếc cà vạt đỏ. Hoặc là doanh nhân, hoặc là nghị sĩ, chẳng kém cạnh gì. Còn cô, trong bộ dạng này lại gặp phải cảnh này!...
Người lạ mặt liếc nhìn táo bạo từ đỉnh đầu sáng bóng của cô, dọc theo toàn bộ thân hình cho tới chiếc giày đơn độc, khẽ mỉm cười nơi khóe môi đầy biểu cảm:
- Sao em lại khổ sở thế, cô gái xinh đẹp? Đi với anh đi, chúng ta sẽ xả hơi, chỉ là đến một chỗ tốt hơn thôi, vì anh không thích chỗ này.
Phải, sẽ thật tuyệt, nhưng cô chỉ có một chiếc giày, đâu phải Lọ Lem. Mà đi chân không cũng chẳng xong, thế nên cô gái chỉ cáu kỉnh giật vai ra định thoát khỏi tay anh ta, nhưng người lạ nắm rất chặt.
- Còn vùng vẫy gì nữa, đồ ngốc?
À, thế hắn còn dám chửi cô sao?! Cô gái phẫn nộ dùng chiếc túi xách nhỏ xíu đập vào người đàn ông và bắt đầu lùi lại:
- Bỏ tôi ra! Tôi không đi đâu với anh hết!..
Người lạ nhếch mép cười khẩy, vừa định bước tới chỗ cô gái tóc vàng, thì trước mặt hắn xuất hiện một chàng trai đang đi ngang qua và nghe thấy cuộc cãi vã:
- Tránh xa cô ấy ra! Anh không thấy là cô ấy không muốn đi cùng anh sao?!
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn người bảo vệ bất ngờ này. Chàng trai trông mảnh khảnh, thấp bé, với thân hình như vậy mà dám gây sự sao?
- Đừng xía vào, nhóc, không thì hối hận đấy! – hắn thẳng thắn cảnh cáo.
Nhưng chàng trai vẫn tiếp tục lấy thân mình che chắn cho cô gái xa lạ.
- Thôi, tùy anh, - người đàn ông nhún vai, túm lấy cổ áo sơ mi chàng trai, nhấc bổng lên không trung, rồi ném mạnh đến nỗi anh chàng tội nghiệp văng qua đường và đập đầu vào tòa nhà đối diện.
- Ô-ô! – Mắt cô gái mở to ngạc nhiên. – Mạnh thật đấy! Vậy chắc anh là siêu anh hùng?!
- Chẳng lẽ ai khác? – Hắn quay lại nhìn cô. – Và kia là xe siêu anh hùng đang chờ chủ nhân đây.
Cô gái thấy một chiếc BMW xịn, dòng crossover, X-số bảy! Không phải ai cũng đi được loại xe như vậy.
- Tôi sẽ bế em lên xe, như một nàng công chúa, - người lạ hứa.
- Vâng! Tất nhiên rồi! – Cô gái phấn khích reo lên. Đẹp trai thế, giàu có, lại còn khỏe như siêu anh hùng! Chỉ có thể mơ về một người như vậy! Phải là một con ngốc mới từ chối làm quen thân thiết hơn.
Người đàn ông bế cô gái tóc vàng lên tay và tiến về phía chiếc xe của mình dưới ánh nhìn xéo xắt của chàng trai vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú đập đầu, lóng ngóng lau máu trên mặt.
Chiếc BMW gầm lên và phóng vọt đi.
- Mình đi đâu thế? – Cô gái không rời mắt ngưỡng mộ khỏi người đàn ông. – Hay đến câu lạc bộ đêm đi! Em có thể nhảy chân trần! Hay đến Rio nhé? Hoặc đến Maximum? Đó là những câu lạc bộ tuyệt nhất ở Dnipro đấy!
- Thôi em đừng có hỏi linh tinh nữa! – Người đàn ông, lạ thay, chẳng thèm nhìn người quen mới, một tay cầm vô lăng một cách bất cần.
- À, em hiểu rồi! Vậy sẽ là một bất ngờ!
- Sẽ là bất ngờ, - anh chàng đẹp trai gật đầu miễn cưỡng.
- Hay mình làm quen đi! Em tên...
- Tí nữa hãy làm quen, - người đàn ông cộc cằn ngắt lời cô. – Một chút nữa thôi.
Cô gái chùn xuống, quay mặt ra cửa sổ, suy nghĩ xem có gì không ổn.
Chiếc xe rẽ vài khúc, trời tối dần, trong các tòa cao tầng, ánh đèn cửa sổ lần lượt bật sáng, những bảng hiệu neon rực rỡ sắc màu thắp sáng không gian. Bỗng nhiên, tất cả tắt ngúm, như thể cả thành phố cùng lúc mất điện.
- Cái gì thế kia?.. – Cô gái thì thào.
- Một túi không gian nhỏ thôi, - anh chàng đẹp trai vừa nói vừa tự lẩm bẩm, dừng xe lại.
- Cái gì cơ?
- Một chỗ kín đáo và thoải mái. Vì anh muốn em, - người đàn ông không để cô có thời gian suy nghĩ về câu trả lời kỳ lạ.
Hai tay hắn ôm lấy đầu cô gái, và đôi môi hắn ghì chặt vào môi cô bằng một nụ hôn khắc nghiệt và đòi hỏi. Một cơn khát khao hòa nhập điên cuồng xuyên thấu cơ thể, xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu cô.
- Vâng... Vâng... Ô...
Những móng vuốt sắc nhọn nhô ra từ những ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng xé toạc quần áo, cào xước làn da mềm mại của cô gái, nhưng cô chẳng mảy may nhận ra, hoàn toàn hiến thân cho cuộc tính dữ dội, cho đến khi người lạ, sau khi thỏa mãn nhu cầu của mình, cắm những chiếc răng nanh trắng chắc khỏe vào cổ họng cô. Cô gái la lên. Mở mắt ra, cô thấy trên mình không phải người đàn ông lịch lãm hấp dẫn, mà là một cái đầu chó xù xì. Tiếng kêu của cô nghẹn lại trong dòng máu, khi cơ thể nhanh chóng rời bỏ sự sống.
Sau đó, bộ xương đã gặm nhấm được bỏ lại trong túi không gian, và tên cô gái được thêm vào danh sách những người mất tích bí ẩn.